Đồng Dao Hoa Hồng
Tác giả: Tiên Hoa Trứ Cẩm
Chuyển ngữ: Mắt Bão
Nguồn: Trường Bội
Tag: Nguyên sang, huyễn tưởng, phương Tây
Thần linh có trật tự, ngài ấy không thể tạo ra kẻ điên
Văn án:
Người là ác ma đội lốt cừu non.
Người là nỗi sợ sâu tận linh hồn.
Người là bụi gai, có thể mặc ý vò nát hoa hồng xinh đẹp.
Người là kẻ điên, có thể tuỳ tiện rũ bỏ lớp vỏ lý trí.
****
Yêu tôi đi, hận tôi đi, khao khát tôi đi, chiếm lấy tôi đi.
Nũng nịu với tôi đi, tuyên thệ với tôi đi, mê muội tôi đi.
—— huỷ hoại tôi đi
****
Hướng tới vực sâu.
Niên thượng dịu dàng điên khùng mỹ nhân công x ngây thơ vô (số) tội tên biến thái nhí mặt trẻ con thụ
Biến thái tụ họp với huyễn tưởng phương Tây, tập truyện của điên khùng và cổ tích.
Cố định cứ mười chương là một tích truyện.
Cả truyện chỉ toàn nói liên thiên, nội dung cụ thể một lời khó nói hết.
****
Áng văn này xin trịnh trọng hứa hẹn:
Tuyệt đối không chữa bệnh điên, nhân vật không có bệnh tâm lý về mặt sinh học, sẽ không vô lí làm hại người qua đường để thể hiện điểm dị thường của nhân vật, nguyên nhân cũng không phải là do bóng ma tâm lí thưở nhỏ.
****
Tuy rằng trong truyện không ai hoàn toàn bình thường, nhưng tam quan của nhân vật vẫn tương đương với tam quan tác giả, không bắt buộc bất cứ ai phải chấp nhận.
Không tiếp thu bất cứ hình thức chỉ đạo sáng tác nào, tôi chỉ viết những gì mình muốn. Nếu có chỗ nào gây bất mãn, xin đọc theo tôi: “Nhịn nhịn, tác giả thần kinh không ổn định, bỏ qua đi.”
****
Hoan nghênh bước vào thế giới đồng dao.
Mục lục
Chương 2 Toà thành bị thế giới lãng quên
Chương 3 Một thủ lĩnh dáng vẻ tiều tuỵ được mọi người ca tụng
Chương 4 Về đồng dao hoa hồng
Chương 5 Thung lũng trải qua bình minh và hoàng hôn
Chương 6 Bụi gai xưa cũ quấn quanh ngọn cây
Chương 7 Lá non mới sinh đánh thức bình minh
Chương 8 Khách lữ hành đến từ phương xa
Chương 9 Loài hoa thuộc về ngươi sắp nở rộ
Chương 10 Xin ngươi mau chóng tìm nó
Chương 11 Thôn làng cổ xưa trong truyền thuyến
Chương 12 Người chăn cừu lặng lẽ chấp nhận điều ước
Chương 13 Nỗi nhớ ngài khó mà kiềm được
Chương 14 Vậy dẫn tôi đi đi
Chương 15 Cô gái thân yêu của tôi
Chương 16 Rừng rậm về đêm rất u ám
Chương 17 Xin hãy dùng túi tiền do trời đêm may lại
Chương 18 Lại dùng nó để cất đầy ánh sáng
Chương 19 Tặng tôi quyết tâm không lay động
Chương 20 Tôi nguyện làm ánh trăng trong lòng ngài
Chương 21 Thành trấn xinh đẹp không người thăm hỏi
Chương 22 Tai hoạ giáng xuống
Chương 23 Đứa bé nho nhỏ khóc suốt ngày đêm
Chương 24 Nhìn tôi đi mà
Chương 25 Đốt cháy thánh khí trong tay ta
Chương 26 Chim báo tang mổ thịt thân xác ta
Chương 27 Xin em nghe một chút âm thanh của tôi
Chương 28 Tôi là u linh bên ngã ba đường
Chương 29 Tồn tại trong tuyệt vọng vĩnh hằng
Chương 30 Ảo ảnh không người để ý
Chương 31 Đêm tối dài lâu rét lạnh
Chương 32 Ánh mặt trời cuối cùng cũng tới
Chương 33 Tinh linh rời bỏ cố hương
Chương 34 Cầm thạch anh tiên đoán lên
Chương 35 Đáp lại tiếng gọi của tôi đi
Chương 36 Rừng rậm tạo nên sinh mệnh
Chương 37 Xin người xua tan âm u
Chương 38 Vuốt lên dấu ăn mòn
Chương 39 Lau sương sớm trên đầu lá
Chương 40 Cứu vớt con dân trung thành của người
Chương 41 Làm sao để xứng với người
Chương 42 Nước bùn, rắn độc
Chương 43 Hoa hồng vẫn còn trong phế tích
Chương 44 Nàng đúng là ma nữ
Chương 45 Sẽ hái nụ hoa chưa nở xuống
Chương 46 Vậy thì thế nào
Chương 47 Tôi không phải loại giả nhân giả nghĩa
Chương 48 Có thể cho tôi không
Chương 49 Cần vảy và máu
Chương 50 Còn cả xương tuỷ mục nát của ngươi
Chương 51 Ta nên miêu tả ngươi như thế nào
Chương 52 Ngươi là bụi gai
Chương 53 Là ác ý
Chương 54 Hoặc chính là vực sâu ngoài kia
Chương 55 Gió mù thổi tới rất ít
Chương 56 Nếu ngôn ngữ không thể chứng minh
Chương 57 Hay là nhắm mắt lại
Chương 58 Cùng tôi rơi xuống
Chương 59 Trở thành ý nghĩa tồn tại của tôi
_END_