Đồng dao hoa hồng – 1

1 Nơi xa xôi hẻo lánh

Toà thành này thuộc về lãnh chúa Astero

Gia tộc Astero đã cai trị khu vực này suốt mấy trăm năm. Lãnh chúa đầu tiên đã cho xây dựng toà thành này nhưng mãi đến tận khi gã chết thành mới xây xong.

Phía trước toà thành có một vườn hoa hồng.

Vườn hoa hồng là mới trồng, nó thuộc quyền sở hữu của con gái lãnh chúa.

Từ sau khi phu nhân của lãnh chúa qua đời, nàng chính là vật báu mà lãnh chúa yêu thương nhất. Muốn bất cứ thứ gì cũng có thể có được dễ dàng.

Nàng tiểu thư thích hoa hồng từ nhỏ, vì thế lãnh chúa sưu tầm gần như tất cả các giống hoa hồng có trên đời này lại rồi xây vườn hoa hồng này ở phía trước toà thành, làm cho xung quanh nàng lúc nào cũng có hoa tươi xinh đẹp vờn quanh.

Trong thành để dành ra một khoảng đất rộng, thuê thợ trồng hoa khéo léo nhất về chăm sóc đám hoa mong manh ấy, thậm chí còn mua rất nhiều ma pháp trận sang quý chỉ để đảm bảo đám hoa vốn sinh trưởng ở những vùng khí hậu khác biệt có thể sinh sống ở cùng một vùng thổ nhưỡng.

Hoa hồng ở nơi đây nở mãi không tàn, đất đai ở nơi đây được coi là được thần linh chiếu cố, bốn mùa ở nơi đây đều là mùa hoa.

Trong dân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết liên quan đến mảnh vườn hoa này, nó còn có một cái tên mỹ miều hơn nhiều – “Viên ruby đính trên vương miện”

.

Có một vũ hội đang được tổ chức chính giữa vườn hoa hồng.

Hôm nay là sinh nhật của con gái lãnh chúa, nàng tự tay viết thư mời, mời rất nhiều khách khứa đến tham gia.

Thân phận những người được mời đến không giàu sang cũng quyền quý, các quý cô mặc váy đầm thêu vàng đính kim cương, đầu đeo đủ loại trang sức châu báu rực rỡ loá mắt; các quý ông ăn mặc đơn giản hơn một chút, nhưng cũng đều tinh xảo đến từng sợi tóc.

Không gian trong vườn hồng không lớn, vốn không thiết kế để tổ chức vũ hội. Đường đi trong vườn vừa chật vừa hẹp mà hoa hồng lại vô cùng tươi tốt, nhành hoa có gai sẽ móc hỏng làn váy của khách mời, đất bùn sẽ làm bẩn trang phục tinh xảo của khách mời, nhưng…

Lời mời của tiểu thư Astero hoàn toàn có thể đại diện cho chính bản thân lãnh chúa, không ai muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Đây là một niềm vinh hạnh, gián tiếp chứng minh địa vị đặc biệt của những người được mời, chỉ cần được tham gia vào vũ hội trong vườn hồng này, ai cũng có thể có được thứ gì đó dù ít hay nhiều.

Bản thân tiểu thư Astero lại không có mặt ở hiện trường.

Nghe nói sức khoẻ nàng không tốt, chỉ mới lộ diện vào lúc đầu buổi vũ hội đã yểu điệu bày tỏ mình không chịu nổi gió lạnh thấu xương trong vườn hồng rồi được hai hầu gái đỡ về phòng nghỉ ngơi.

Đương nhiên, trường hợp này cho dù không có nhân vật chính thì vũ hội vẫn diễn ra như thường.

Tiếng nhạc linh động kỳ bí như nước chảy vòng quanh mỗi người, êm tai mà không ầm ĩ, vừa hay khéo léo để lại khoảng lặng giữa lúc khiêu vũ để mọi người có khoảng trống trò chuyện.

Tiếng nhạc đến từ góc vườn hồng, giữa bụi hoa hồng rậm rạp có một cây đàn hạc cỡ lớn dựng thẳng.

Người đứng bên đàn hạc là nhạc công hôm nay.

Nhạc công không phải khách mời, không cần phải ăn mặc phô trương. Y mặc một cái áo choàng màu xanh thẫm tinh xảo, áo choàng có mũ, giúp y che kín dung mạo mình, chỉ để lộ ra cái cằm tái nhợt, khoé môi hơi cong lên, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Đây chính là người hát rong mà lãnh chúa tốn số tiền lớn mời từ xa về.

Người hát rong nổi danh đã lâu, y đi du lịch khắp nơi trên đại lục này, có được tài năng vô cùng cao siêu cũng sáng tạo ra rất nhiều câu truyện có thật có giả.

Nhưng chưa một ai biết tên y, cũng rất hiếm người thấy được bộ dạng thật của y.

“Người hát rong thần bí” xuất hiện rồi biến mất bất ngờ ở khắp nơi, y tựa như một hình tượng hư cấu trong cổ tích… lại cũng giống như ký hiệu nào đó không ai hiểu.

Y không ở lại nơi nào lâu dài, có thể mời được vị này biểu diễn, có thể thấy lãnh chúa Astero tốn không ít công sức.

Xem ra ông ta thật sự rất thương yêu con gái mình.

Người hát rong tiện tay gảy dây đàn, nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn linh động kỳ bí vang ra, ngón tay thon dài, không hề ca hát.

_Dù chỉ nghe bản độc tấu đàn hạc này thì cũng thấy y rất xứng với số tiền bỏ ra.

Tiếng đàn hạc linh động kỳ bí, âm nhạc uyển chuyển mà du dương bay lượn quanh vườn hoa hồng, nhẹ nhàng lướt qua bụi hoa hồng rậm rạp dây dưa với nhành hoa.

Ánh nắng chiều êm dịu, hôm nay có vẻ vô cùng dịu dàng.

“Ngày tốt lành.”

Đột ngột không báo trước, sau lưng nhạc công bỗng vang lên một âm thanh.

Giọng nói nghe rất trẻ, mang theo sức sống đặc biệt chỉ người thiếu niên có, cùng với tiếng cành hoa hồng bị yy nghe sột soạt.

Không hẳn là rất đột ngột.

Người hát rong: “Ngày tốt lành.”

Y có vẻ cũng không thấy bất ngờ, không hề ngừng động tác tay lạim chỉ hơi hơi ngoái đầu nhỏ giọng hỏi vị khách ngoài ý muốn này: “Tôi có thể giúp gì cho ngài không?”

Người trong vũ hội đang bận đạt được mục đích của riêng mình, tạm thời không rảnh để ý chuyện khác, dĩ nhiên cũng chẳng ai chú ý đến một tên nhạc công chẳng hề nổi bật trong góc.

Cùng với thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nhạc công này.

Thiếu niên ngồi chồm hổm, tư thế rất không sang trọng, khuỷu tay chống lên đầu gối, đang tò mò quan sát động tác của người hát rong.

Cậu có một mái tóc hơi xoăn dài màu nâu ấm, được buộc bằng dây ra sau đầu, đuôi tóc hơi rối, còn dính một mảnh lá hoa hồng nhỏ, chắc hẳn là vừa chui qua bụi hoa hồng.

Con mắt thiếu niên là một màu ô liu thuần tuý, đuôi mắt có đường cong đặc biệt hơi rủ xuống tạo nên một cảm giác ngây thơ vô tội, xoá nhoà giới hạn tuổi tác.

Đây là một đứa trẻ xinh đẹp.

Mỗi nơi trên người cậu đều như được tỉ mỉ chế tác thành, gần nhưu không có bất kỳ tỳ vết nào, liếc mắt trông qua dễ khiến người khác liên tưởng đến búp bê được trưng bày trong tủ kính.

Chỉ xét từ bề ngoài, thiếu niên này cùng lắm cũng chỉ mới trưởng thành.

Nếu phải dùng thứ gì để so sánh…

Thì cậu giống như một đoá hoa hồng sắp nở rộ trong vườn hoa này.

Nhưng mà “hoa hồng chỗ nào cũng đẹp, ăn mặc lại chẳng mấy phù hợp với diện mạo.

Thiếu niên chỉ mặc một cái quần dài đơn giản, thân trên mặc một cái áo rộng thùng thình nhạt màu, cổ áo khoét rộng làm lộ xương quai xanh tinh xảo, hình như có đeo vòng cổ nhưng mặt dây bị giấu sau áo.

Bộ đồ này có tay áo dài quá mức, cho dù đã sắn lên vài nấc vẫn che kín tay thiếu niên, hơn nữa từ tay áo rơi ra rất nhiều băng vải, bay loạn xạ giữa không trung, lơ lửng đung đưa.

Đây không phải trang phục tham gia vũ hội, đây là một bộ đồ chỉ xuất hiện trong phòng bệnh nguy hiểm, dùng để trói người bệnh mất kiểm soát… một bộ đồ trói tay chân.

Cậu có phải người bệnh không? Cậu đến từ nơi nào?

Dù nhìn từ góc độ nào thì cậu bé này cũng không nên cuất hiện tại vườn hoa hồng này.

Nhạc công cũng không đưa ra nghi vấn, y kiên nhẫn vừa diễn tấu đàn hạc vừa chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Nhưng cậu thiếu niên sau khi nghiêng đầu chào hỏi xong liền lập tức bị thứ khác dời đi sự chú ý.

Cậu tò mò cây đàn hạc đang được nhạc công diễn tấu hơn một chút, tự tay sờ sờ khung đàn hạc, ngón tay tự nhiên sờ lên dây đàn đang rung, soi xét một lúc lâu rồi hỏi: “Cái này rất quý nhỉ? Anh đặc biệt mang đến cho vũ hội này à?”

“Tôi không rõ giá cả của nó lắm.” Người hát rong lễ phép trả lời “Đây là đồ của lãnh chúa Astero, tôi chỉ mượn tạm thôi.”

Tạm ngừng một lát rồi nói thêm: “Nhưng mà âm thanh của cây đàn hạc này rất mượt, cho nên tôi đoán… ngài nói đúng.”

“Ồ, vậy thì anh rất may mắn” Thiếu niên cảm thán một câu không đầu không đuôi, lập tức bỏ qua đề tài này, lại hỏi: “Anh có biết phòng của con gái lãnh chúa ở đâu không?”

Người hát rong: “Ở nơi cao nhất chính giữa toà thành.”

Y vẫn không dừng động tác tay lại, ngón tay đặt trên dây đàn gẩy một chuỗi âm thấp: “Ngài ngẩng đầu lên nhìn, chính là gian phòng có cửa sổ lớn nhất kia. Ngài tìm tiểu thử Astero có việc sao?”

Thiếu niên gật đầu hơi đăm chiêu: “Ừm… có chút.”

Cậu có được tin tức mình muốn, loạng choạng đứng dậy, lảo đảo một chút trong bụi hoa hồng, đỡ lấy thành đàn hạc.

Đứng lên mới phát hiện, vóc dáng thiếu niên cũng không cao, thon dài như cây non mới sinh cành, nhìn từ xa trông như bù nhìn được chế tác quá mức tinh xảo, trên người treo vải rách, trước khi đuổi được quạ đen đã tự vướng chân mình ny xuống.

Bộ đồ trói chân tay có không ít dấu vết linh tinh, như bị cành cây móc phải, lại dính thêm chút bụi, có vẻ còn hơi bẩn.

Ánh mắt nhạc công xuyên quá vành mũ, rất hứng thú chăm chú nhìn động tác của thiếu niên.

Động tác của y hơi lớn, cổ áo bào hơi trễ xuống một chút. Để lộ một cái vòng cổ bằng kim loại, cứng nhắc mà đen tuyền, che mất một phần mạch máu màu xanh.

Như động vật nào đó bị trói buộc, làm cho người ta vô cớ sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Sau khi đứng lên, thiếu niên cũng nhận ra trên người mình không quá sạch sẽ, như vậy cũng không lịch sự.

Cậu dùng tay áo phủi qua loa mấy lượt bụi bặm dính trên người, gấp tay áo lên mấy nếp cuối cùng cũng lộ tay ra ngoài, giơ tay túm bụi hoa hồng bên cạnh, giật một đoá hoa đẹp nhất. Bộ phận bị túm là đài hoa, thiếu niên không lựa sức, bởi vậy đoá hoa hồng mềm mại kia bị túm nát, vài cánh hoa bị bóp nát rơi xuống đất bùn, giống như vết máu nhỏ giọt.

Thiếu niên nắm bông hoa quơ quơ tay về phía đầu nhạc công.

Cậu vốn định trực tiếp cài lên đầu nhạc công, nhưng vì nhạc công đội mũ trùm nên thiếu niên đành từ bỏ ý định này, thuận tay cắm đoá hoa hồng nát cắm vào túi trước ngực nhạc công, lại duỗi một ngón tay đặt lên đôi môi để lộ của nhạc công.

Theo động tác này, tay áo rộng thùng thình rơi đến khuỷu tay thiếu niên, có thể thấy cổ tay và khuỷu tay cậu có mấy đoạn vải rách quấn loạn, thấm chút máu màu đỏ thẫm.

“Tặng anh” Thiếu niên vui sướng cười đến cong khoé mắt “Cảm ơn anh đã trả lời vấn đề của tôi, và cũng cảm ơn anh… đã không kêu lên khi nhìn thấy tôi.”

Người hát rong: “Nếu tôi kêu thì sẽ thế nào?”

“Này à…” Nụ cười của thiếu niên không thay đổi, đáp lại không vào vấn đề, “Tôi không thích tạp âm, hơn nữa hôm nay tôi có rất nhiều việc.”

Cậu không hề có ý định giải thích ý tứ trong lời nói của mình, vươn đầu lưỡi liếm liếm một bên răng nanh, lại vừa lòng khen: “Cái này thật là đẹp, hợp với anh.”

Người hát rong cúi đầu nhìn thoáng qua.

Đoá hoa hồng thiếu niên tặng y bị đối xử tàn bạo, hiện giờ trông vô cùng thê thảm, không ra hình thù gì mà cài lên túi ngực y, gần như chẳng thể nhìn ra là hoa.

Cũng may vẫn còn lại một đoạn nhành hoa có gai, cố gắng bám lấy áo y mới không ny thẳng xuống.

Hoa hồng tiều tụy mà rách nát.

Vì thế y cũng cười, hơi hơi vuốt cằm, dịu dàng nói lời cảm ơn: “Đây là vinh hạnh của tôi.”

“Thế để báo đáp, tôi cho anh một kiến nghị nhé” Thiếu niên càng thêm vừa lòng, lại nói “Lát nữa đừng đứng ở đây, lấy cớ ra ngoài một lát đi – chỉ cần không phải chơi đàn trong này thì làm gì cũng được.”

Người hát rong: “Nếu tôi hỏi ngài lý do làm như vậy thì sao?”

“Bí mật.” Thiếu niên nói xong không định ở lại lâu, cậu đã lui về phía sau vài bước bước vào trong bụi hoa hồng, nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp màu ô-liu, đúng lý hợp tình tuyên bố, “Không nói cho anh.”

“Vậy tên của ngài là gì?” Người hát rong cũng không truy cứu, thuận miệng thay đổi đề tài.

Cái đó không có gì là không thể nói, thiếu niên nghĩ nghĩ, kết luận đây là lần cuối cùng xuất hiện tại địa phương này, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy người hát rong này, liền nhún nhún vai, trả lời y.

“Tôi tên Hidi.” Cậu nói, “Rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại.”

Rồi lập tức xoay người, giống hệt như khi đến, lặng lẽ nhẹ nhàng biến mất trong bụi hoa hồng tươi tốt.

Bình luận về bài viết này